XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 42

 Lạc Tích Tuyết ra khỏi phòng ăn, lo lắng mình có thật hay không mang thai, cô định qua tiệm thuốc đối diện mua que thử kiểm tra, nhưng vừa nhấc chân, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô.

"Lên xe, cậu chủ kêu tôi đến đón cô." Mặc Cảnh hạ cửa xe xuống, ra hiệu bằng ánh mắt với cô.

Lạc Tích Tuyết vốn là không muốn đi, vừa nghĩ đến Lạc Thiên Uy liên tiếp điên cuồng mấy đêm, cô lo lắng nếu không nghe theo yêu cầu của hắn, không biết hắn sẽ lại làm ra chuyện gì, cô nhắm mắt ngồi vào xe.

Xe một đường đi đến vùng ngoại thành, tại một khu nghỉ mát, ngừng lại.

"Đây là đâu?" Lạc Tích Tuyết nhìn hoàn cảnh xung quanh, nghi hoặc hỏi.

"Cậu chủ đã mua suối nước nóng này, hôm nay đặc biệt sắp xếp tiểu thư đến đây thả lỏng một chút, cậu chủ đang ở lầu hai." Mặc Cảnh vừa nói vừa mang thẻ phòng đưa cho Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết không hiểu ý của Lạc Thiên Uy, nhưng mà phong cảnh ở đây rất đẹp, cô buông lỏng tâm tình một chút, nhưng vừa nghĩ đến mình có thể đã mang thai, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề.

Đẩy cửa phòng ra, Lạc Thiên Uy đang ngồi dựa vào ghế sô pha, hắn mới vừa tắm xong, lộ ra vòm ngực khoẻ mạnh và cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, giống như một hoàng tử cao ngạo, toàn thân toả ra khí chất cao quý.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Lạc Tích Tuyết sắc mặt khó chịu nhìn hắn, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này có thể làm mình lớn bụng, cô hận đến nghiến răng.

Lạc Thiên Uy trên mặt lộ nét vui vẻ, hôm nay hắn đặc biệt sắp xếp kế hoạch này, chính là muốn nhận lỗi với cô, hiển nhiên không có ý định cùng cô tranh cãi.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa đến, nắm cổ tay nhỏ nhắn của Lạc Tích tuyết, mang cô kéo đến bên cạnh mình.

"Khu nghỉ mát suối nước nóng này rất nổi danh, hôm nay anh đặc biệt mang em đến đây, nghỉ ngơi xong anh sẽ đưa em trở về." Lạc Thiên Uy từ phía sau ôm eo cô, ở bên tai cô phun ra hơi nóng.

"Không cần, tôi mệt quá!" Lạc Tích Tuyết không còn hơi sức đẩy hắn ra.

Lạc Thiên Uy hơi chau mày, quan tâm hỏi: "Thế nào, còn chưa thoải mái sao?"

"Ừ." Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, trong lòng suy tính có nên đem chuyện mang thai nói với hắn.

Gương mặt Lạc Thiên Uy khẩn trương, bận kéo tay của cô, muốn gọi điện thoại: "Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."

"Không!" Lạc Tích Tuyết ngăn cản, kéo cánh tay hắn, làm nũng nói: "Tôi không muốn bác sĩ kiểm tra, chắc là bị cảm, anh ôm tôi một chút, ôm tôi một chút tôi sẽ không khó chịu!"

Cô vẫn không có can đảm, cùng hắn đối diện với chuyện mang thai, nếu kêu bác sĩ đến sẽ bị lộ hết. Dù sao hắn chỉ mới mười sáu tuổi, có lẽ chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận một sinh mệnh mới, trước hết cô thử thăm dò phản ứng của hắn rồi nói sau.

Dịu dàng nói xong, đầu dựa vào trong ngực Lạc Thiên Uy, hai tay ôm chặt eo hắn.

Lạc Thiên Uy thấy cô rất ít khi biểu hiện dịu dàng nghe lời như thế này, cũng liền ôm cô, ôm lấy Lạc Tích Tuyết đặt xuống trên giường.

Thần sắc hắn dịu dàng, vẻ mặt đau lòng, vừa vỗ nhẹ tay cô, vừa lo lắng nói: "Sinh bệnh không kêu bác sĩ sao? Hay là anh bảo Mặc Cảnh đi mua thuốc cho em, tối qua là anh quá mãnh liệt, làm em bị thương, thật xin lỗi!"

Lạc Tích Tuyết ngớ ra, không nghĩ Lạc Thiên Uy sẽ chủ động nói xin lỗi cô, nhưng bây giờ nói thì có ích gì, đã làm tổn thương, cũng không có cách bù đắp.

"Thiên Uy" cô vùi mặt trong ngực hắn, sắc mặt có chút do dự.

"Ừ?" Lạc Thiên Uy ôm eo nhỏ nhắn của cô, khẽ lên tiếng.

Lạc Tích Tuyết cắn môi, ấp úng nói: "Tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì?" Lạc Thiên Uy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng ôm cô.

Mặt Lạc Tích Tuyết đỏ lên, xấu hổ mở miệng: "Mỗi lần chúng ta như vậy, anh cũng không có sử dụng biện pháp phòng hộ sao?

Lạc Thiên Uy giật mình, nâng cô đối diện với mặt mình, ánh mắt sâu lắng ở trên mặt cô do dự.

"Em mang thai? "

Chương 120: Suối Nước Nóng


Mặt cô liền biến sắc, nhịp tim nhất thời đập nhanh như trống đánh. Sao anh có thể đoán được cái cô muốn nói chứ?

Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa muốn nói ra!

“Mang thai? Làm sao có thể chứ? Tôi chỉ là lo lắng mình sẽ mang thai nên mới hỏi anh một chút thôi.” Cô gượng cười, ánh mắt lúng túng.

Con ngươi thâm u của Lạc Thiên Uy nhìn chằm chằm cô, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:”Tôi có thói quen làm trực tiếp không sử dụng biện pháp nào cả”.

“Cái gì?” Vẻ mặt của cô như vừa trải qua một biến động lớn, trong mắt hiện lên tia chỉ trích không vui:” ý của anh là không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào cả”.

“Có cần thiết không? Nếu như em mang thai vừa hay có thể gả cho tôi, em có chạy cũng không thoát được”. Lạc Thiên Uy liếc nhìn cô, cười hả hê nói.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy nu cười kia vô cùng chói mắt. Lòng của cô cũng bị những lời này của anh mà hoàn toàn chìm vào đáy cốc.

Trời ơi, anh ta quả nhiên không sử dụng bất kỳ biện pháp nào cả, bọn họ làm nhiều lần như vậy, rất có thể là cô đã mang thai rồi.

Phải làm thế nào đây? Chưa kết hôn lại có thai không những vậy cha đứa bé lại chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô nữa, hỏi sau này cô làm sao có thể gặp được ai, chưa kể đứa bé sinh ra có bình thường hay không, điều này đối với đứa trẻ là không công bằng!

Lạc Tích Tuyết đang lo lắng suy nghĩ thì giật mình khi bị Lạc Thiên Uy ôm ngang người rời khỏi giường.

“Anh mang tôi đi đâu?” Cô theo bản năng ôm cổ của Lạc Thiên Uy, cả kinh kêu lên.

“Chúng ta đi suối nước nóng.” Lạc Thiên Uy ôm cô vào một căn phòng được trang trí đặc biệt. Gian phòng này là phòng chuyên dụng của Lạc Thiên Uy, trừ cô ra anh không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào, càng không cho nơi này dính bất kỳ hơi thở của bất kỳ người đàn bà nào.

Anh đặt cô đến cạnh hồ, thử chút độ ấm của nước, mới dịu dàng cởi quần áo cho cô.

“Tôi tự làm được!” Lạc Tích Tuyết đẩy anh ra, đối với đụng chạm của anh cô còn không quen.

Lạc Thiên Uy không có nói gì, chỉ ở một bên tự cởi quần áo của chính mình. Lạc Tích Tuyết phủi môi dưới, cô cũng biết anh mang cô đến đây nhất định không có ý tốt đẹp gì, quả nhiên là muốn cùng cô tắm uyên ương.

Có lẽ ánh mắt của cô quá chói mắt nên Lạc Thiên Uy xoay người lại, thở dài một cái:”Tôi đến suối nước nóng đối diện, em có chuyện gì cứ gọi tôi!”

Cho đến khi xác nhận anh đã rời đi cô mới bắt đầu cởi từng cút quần áo của mình. Quần áo ở trong tay từ tự trượt xuống, lộ ra một cơ thể trắng noãn, đường cong lung linh như ẩn như hiện, lượn lờ trong lớp sương mù hơi nước mờ ảo.

“Thật thoải mái!” Lạc Tích Tuyết nhắm hai mắt lại, lười biếng ngồi cạnh hồ, hưởng thụ cảm giác đang ngập tràn, không kiềm được lẩm bầm nói.

Thần kinh buông lỏng cũng không làm cho suy nghĩ của cô dừng lại, trong đầu cô giờ phút này chỉ toàn chuyện nếu cô mang thai.

Rối rắm suy nghĩ bất tri bất giác, cô cảm thấy trong ngực dâng lên một nguồn nóng, trong đầu óc lúc này một hồi hoa mắt, choáng váng khó chịu. nhưng cô lại tham luyến nhiệt độ của suối nước nóng này, thân thể dần dần trượt xuống,…

Bùm một tiếng, Lạc Thiên Uy nhày xuống nước, ôm cả người đang choáng váng vào trong ngực lên bờ.

“Ngốc, thở đi!” Anh lo lắng vỗ vỗ gương mặt của cô, giọng nói vẫn bá đạo như cũ.

“Ưm” Lạc Tích Tuyết không ngừng húp từng trận không khí, lúc này mới cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

“Em đang nghĩ cái gì? Sao lại không chuyên tâm như vậy?” Lạc Thiên Uy thấy vẻ mặt của cô dần tỉnh lại mới thở dài một hơi.

“Không có gi” cô liền hoãn thần lại, vô ý thức cúi đầu, lúc này mới phát hiện toàn thân cô không có bất kỳ miếng vải nào che đậy, khó trách cô lại cảm thấy mát mẻ như vậy.

“Á, không cho nhìn, mau đưa quần áo cho tôi!” Lạc Tích Tuyết hét lên một tiêng,vội vàng dùng tay che ngực, quay lưng đi, hướng Lạc Thiên Uy hét to lên.

“Của em đây!” Lạc Thiên Uy cầm quần áo đưa cho cô, buồn cười nhìn phản ứng của cô:”Thân thể của em tôi đã nhìn không biết bao nhiêu lần, mặc hay không cũng không có khác biệt gì lắm!”

Lạc Tích Tuyết trừng mắt liếc anh một cái, nếu là bình thường bị anh nhìn cô còn chưa tính nhưng hiện tại cô đang mang thai không thể kích thích dục vọng của người đàn ông này được nếu không khôn biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì.

Cô nhanh chóng cầm quần áo lên mặc vào, bởi vì không biết anh lúc nào sẽ bộc phát nên động tác của cô nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, hai gò má cũng đỏ hẳn lên.

Do cơ thể còn ướt nên bộ quần áo sát người làm cho da thịt của cô dán chặt vào vải, hiện ra dáng người mỹ lệ, toàn thân cao thấp toả ra hương thơm quyến rũ.

Lạc Thiên Uy không kìm hãm được đưa cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm cô thật chặt

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán chặt trên cánh tay của anh, cảm giác bắp thịt anh khít khao có lực, nghe được tiếng tim đập của anh. Cô xấu hổ ngẩng mặt lên, chr thấy ánh mắt anh loé sáng nhìn chăm chăm cô, sau đó cúi người hôn lên bờ môi đỏ mòng.

Lửa nóng bao trùm toàn thân hai người, hơi thở nam tính phun trên gò má mịn màng của cô, để cho cô cùng anh say mê, không tự chủ được hé mở đôi môi chào đón anh. Hai người hôn như si như say, lửa kích tình cơ hồ như muốn bốc cháy.

Ngay tại lúc này Lạc Thiên Uy thế nhưng lại buông cô ra, đáy mắt một mảng đỏ rực, thở hổn hển, đôi môi mím chặt, toàn thân bắp thịt cứng ngắc, tựa hồ như trong thân anh có cái gì đó muốn bộc phát.

“Chúng ta về thôi!” Anh khàn giọng nói, lửa dục ẩn nhẫn.

“Hả?” Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa không phản ứng kịp, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu nhìn anh.

Anh ta thế nhưng chịu tha cho cô? Làm sao có thể?

Cô không quá tin tưởng nhưng trên thực tế Lạc Thiên Uy đã làm như vậy. Anh nhặt quần áo rơi đầy trên đất, bàn tay vươn ra ôm ngang cô bước ra khỏi suối nước nóng này.

Cô ngớ ngẩn đôi tay bấu víu cổ của anh, mặt dựa vào anh, đáy mặt vẫn còn nghi ngờ, anh sao có thể bỏ qua cho cô đây?

“Em trước về nhà đi, anh ở chỗ này xử lý chút chuyện” Bọn họ trở lại phòng, anh giúp cô thay quần áo sạch sẽ sau đó nói với cô.

Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, Mặc Cảnh hộ tống cô rời đi, chỉ là khi đi qua khúc quanh cô bắt gặp một cô gái đẹp tuyệt trần đang đi vào phòng của Thiên Uy.

Trong bụng cô căng thẳng chẳng lẽ anh có người con gái khác?

Chương 121: Đứa Bé, Có Nên Muốn Hay Không?


Về đến nhà, cô đi ngủ thật sớm, đợi đến khi Thiên Uy trở về thì cô đã sớm chìm vào mộng đẹp. Liên tiếp mấy ngày Lạc Thiên Uy tựa hồ như rất bận, đi sớm về trễ, bọn họ chạm mặt nhau cũng khó.

Tình hình cô nôn mửa ngày càng nhiều hơn, cơm tựa hồ như nuốt không trôi, sau mấy ngày cô dứt khoát xin nghỉ ở nhà. Chuyện càng ngày càng cấp bách cô cần phải đi làm kiểm tra gấp.

Cô lấy lý do đến nhà bạn có chuyện nên thừa dịp không ai chú ý cô len lén quẹo vào một phòng khám tư nhân, làm các thủ tục đơn giản để kiểm tra cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lạc Tích Tuyết như ngừng thở, ở trên hành lang đi tới đi lui chờ đợi kết quả.

Rốt cuộc, kết quả cũng có. Bác sĩ gọi cô vào phòng, vui vẻ nói cho cô biết cô đã có thai.

“Rầm” Lạc Tích TUyết cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung “Thật sao? Bác sĩ xác định kết quả là tôi có thai sao? Có nhầm lẫn gì xảy ra không?” Cô ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi lại.

“Sẽ không sai, căn cứ vào báo cáo kết quả xét nghiệm thì cô đúng thật là có thai rồi”. Giọng nói của bác sĩ đầy sự khẳng định, cũng như đem tia hy vọng cuối cùng của cô đánh tan tành.

Trong đầu cô giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, cảm thấy thế giới như sụp đổ rồi. Cô thật sự có thai còn là con của em trai mình. Điều này là như thế nào đây?

Nếu như chỉ là ngoài ý muốn mang thai của bất kỳ người đàn ông nào cô cũng có dũng khí để thừa nhận và sinh đứa bé ra. Nhưng đây lại là kết tinh của tội ác, muốn cô làm sao giữ lại đây?

“Tiểu thư, cô có cần tôi đưa một ít thuốc dưỡng thai không?” Bác sĩ nhìn cô sửng sốt hồi lâu cũng không có phản ứng cho là cô quá mức vui mừng.

“Không, không cần” Lạc Tích Tuyết vội vàng lắc đầu, đáy lòng hoảng hốt không dứt.

Cô do dự không biết có nên giữ đứa bé lại hay không. Suy nghĩ hồi lâu cô quay lại hỏi bác sĩ “Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, nếu như hai người có quan hệ máu mủ thì đứa bé sinh ra có như những đứa trẻ bình thường khác không?”

Bác sĩ hạ mắt nghiêm túc trả lời:”Việc này còn phải xem thứ quan hệ của bọn họ là trực hệ hay là mối quan hệ đời thứ mấy trong họ hàng, nếu là trong quan hệ ba đời thì đứa bé sinh ra rất dễ bị dị dạng, tỷ lệ sống cũng không cao nhưng không phải hầu hết đều như vậy”.

“Cảm ơn bác sĩ”. Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Thời điểm từ bệnh viện đi ra, cô cảm thấy cả người xụi lơ, ánh mặt trời chói chang chiếu vào người cô càng làm cô thêm chói mắt

Từ khi cô cùng em trai mình phát sinh quan hệ đến bây giờ đã lỡ mang thai tất cả đều giống như cơn ác mộng, chỉ tiếc ác mộng đó lại là sự thật.

Phờ phạc rũ rượi về nhà, dì Ngô lập tức tiến lên đón:”Tiểu thư, cô đã trở về vừa lúc tôi đã làm xong cơm”.

“Dì Ngô, cháu cái gì cũng không muốn ăn, không có khẩu vị phiền dì làm cho con chén cháo đậu đỏ” Lạc Tích Tuyết không còn sức nói chuyện, trở về phòng liền trực tiếp nằm lên giường nghỉ ngơi.

Như vậy liền mang thai? Hiện tại trong bụng của cô đang có một sinh mệnh?

Cô vuốt ve bụng mình, trong lòng một trận chua xót.

Cô thật không dám tưởng tượng nếu cả nhà biết chuyện này sẽ kinh thiên động địa như thế nào nữa, vũ nhục chửi bới, đùa cợt nhất định sẽ theo nhau tới.

Mặc dù em trai rất thương cô cũng nhất định muốn cô sinh đứa bé này ra, nhưng làm sao để vượt qua sự khình miệt của xã hội đây.

Cô không muốn con của mình bị cười nhạo cuộc sống bị mọi người chỉ trích, còn không bằng hiện tại giết chết cô đi.

Ăn chén cháo đậu của dì Ngô xong Lạc Tích Tuyết mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

Đúng lúc này Lạc Thiên Uy đẩy cửa đi vào. Anh ngồi bên giường đưa tay sửa sang lại mái tóc xốc xếch bên trán của cô, êm ái hỏi:”Tích Tuyết, hôm nay em đi khám bác sĩ như thế nào?”

“Ừm” cô gật đầu một cái, trong lòng có chút lo lắng, không biết anh có biết cô mang thai hay không.

“Bác sĩ nói thế nào?” Lạc Thiên Uy hỏi lại, gương mặt tràn đầy sự quan tâm.

“Không có gì đáng ngại, vì ăn uống không đúng giờ giấc nên bệnh bao tử tái phát lại”. Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt trả lời.

Lạc Thiên Uy dừng lại một chút, suy tư một lát lại hỏi:”Sau này tôi sẽ bắt em dùng cơm đúng giờ”.

“Được!” Lạc Tích Tuyết cũng không cự tuyệt.

Lạc Thiên Uy thấy cô mềm mại như thế thì thoáng an tâm lại, anh ngồi bên giường cầm tay của cô lẳng lặng nhìn cô. Đường cong gò má anh tuấn đầy nhu quang, ánh mắt thâm thuý giữa hai hàng lông mày ngưng kết lại lo lắng.

Trái tim cô không khỏi đau xót, chỉ cảm thấy thê lương không nói nên lời, đời này kiếp này cô còn có thể kết hôn được sao? Có lẽ nhiều năm sau này cô sẽ không bao giờ quên được đã từng có một đứa bé giữa cô và Thiên Uy.

Nghĩ tới đây, nước mắt của cô cơ hồ tràn mi.

Chương 122: Chuộc Tội--- Đau, Đau, Đau!


Edit : babynhox

Lạc Tích Tuyết liều mạng kìm nén nước mắt, đứng dậy ôm lấy Lạc Thiên Uy, đầu để trên bờ vai hắn, nước mắt liền chảy xuống, nhỏ giọt thấm vào quần áo hắn.

"Tích Tuyết, em làm sao vậy?" Nhận ra được sự khác thường của cô, Lạc Thiên Uy cúi đầu nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu, không chịu ngẩng đầu lên, cô không muốn để cho Lạc Thiên Uy nhìn thấy nước mắt của mình.

"Không có việc gì, chỉ là muốn ôm anh." Cô vô lực nói.

Lạc Thiên Uy dơ tay ôm cô vào lòng, hôn môi lên trán cô nói: "Ngoan, ngày mai ba muốn phái tôi đi công tác ở nước ngoài, chờ tôi trở lại."

Em trai muốn đi công tác sao? Trước mắt Lạc Tích Tuyết liền sáng lên, cơ hội tốt như thế.

Suốt cả một buổi tối, Lạc Thiên Uy ôm cô đi vào giấc ngủ, Lạc Tích Tuyết cũng không có vùng vẫy.

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Thiên Uy mới lưu luyến không rời chào tạm biệt cô, mà cô còn rất bình tĩnh kêu hắn đi đường cẩn thận.

Đến lúc giữa trưa, người hầu Lạc gia thay ca, Lạc Tích Tuyết thừa dịp mấy bảo vệ canh giữ cô đi ăn cơm trưa, len lén chạy tới một nhà thuốc gần đó.

Cô mua thuốc phá thai! !

Bởi vì lo lắng đến bệnh viện, thì chuyện mình mang thai sẽ bị lộ, cô đành phải tự mình đi nhà thuốc mua thuốc, chuẩn bị xoá sạch đứa nhỏ.

Nhìn mấy viên thuốc màu đen trong tay, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi chui vào trong lòng.

Uống những viên thuốc này, con của cô liền không còn nửa, quan hệ của cô cùng em trai sẽ kết thúc chứ? Tội ác này nên kết thúc, dù cho cô phải trả giá bằng máu và tính mạng.

Con à, thực xin lỗi, không nên trách mẹ, mẹ cũng không có cách, con căn bản không nên đến thế giới này!

Trở lại phòng ngủ, Lạc Tích Tuyết cài chốt cửa lại, ngồi ở bên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm mấy viên thuốc.

Dù đã hạ quyết tâm, nhưng suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt của bản thân, muốn cô chính tay bóp chết nó, bao giờ cũng cần một chút dũng khí .

Lúc này, “Ầm” một tiếng chốt cửa phòng liền bị đá văng, Lạc Thiên Uy đứng ở ngoài cửa.

Em trai đã trở lại? Làm sao có thể nhanh như vậy?

Trong lòng Lạc Tích Tuyết luống cuống, cầm mấy viên thuốc lên nhét vào miệng, sau đó bưng nước lên uống vào, thuốc vào bụng.

Lạc Thiên Uy đi tới, trên khuôn mặt anh tuấn ẩn chứa tức giận: "Lạc Tích Tuyết, ban ngày ban mặt em đóng cửa chặt như thế làm gì?"

"A? Tôi" Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, ấp úng bịa chuyện để viện cớ: "Tôi có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút, sợ bị người khác quấy rầy."

"Không thoải mái?" Quả nhiên lấy cớ này rất có ích, Lạc Thiên Uy vừa nghe cô nói không thoải mái, giận dữ liền biến mất, vội vàng chạy tới bên người cô, ân cần hỏi: "Bụng vẫn không thoải mái sao? Đi, tôi đưa em đi bệnh viện xem xem, đừng nên kéo dài bệnh thêm."

"Không cần! Tôi không sao, chỉ là có chút choáng váng đầu." Lạc Tích Tuyết lập tức giữ chặt hắn, nhân cơ hội nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, anh không phải đi công tác sao? Sao đã trở về nhanh như vậy?"

"Hạng mục này bị Lãnh Khinh Cuồng đoạt lấy, gần đây cũng không biết anh ta làm sao, luôn đoạt mối làm ăn của Lạc thị." Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thiên Uy đảo quanh trên mặt Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết vội vàng vì bản thân mà cãi lại: “Anh đừng nhìn tôi như vậy, cũng không liên quan tới tôi! Tôi đã rất lâu chưa gặp anh ấy rồi."

"Tôi không phải nghi ngờ em, chỉ là cái tên Lãnh Khinh Cuồng này gần đây càng ngày càng hung hăng càng quấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiêu diệt anh ta!" Trong mắt Lạc Thiên Uy hiện lên một tia thâm hiểm.

Lạc Tích Tuyết bĩu môi không nói gì, đàn ông chỉ thích tranh giành, thực không có ý nghĩa.

"Anh có việc vội vàng thì đi trước đi, tôi muốn ngủ." Cô ngáp một cái, nghĩ đến một hồi thuốc có tác dụng, muốn đẩy hắn rời khỏi sớm một chút.

Ai ngờ Lạc Thiên Uy chẳng những không có ý rời khỏi, ngược lại cởi quần áo ra, đến nằm bên cạnh Lạc Tích Tuyết.

"Hôm nay dậy thật sớm, tôi cũng mệt mỏi, ngủ cùng em một lát." Hắn ôm cô từ phía sau.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết kêu khổ, dường như ông trời cũng không quan tâm cô, rất không dễ dàng mới có cơ hội này, chẳng lẽ cứ bị phá hủy như vậy sao?

Nhưng mà vừa lúc, cô đã đem thuốc phá thai uống hết, đến lúc đó chỉ có thể nói là tự nhiên sanh non, mới có thể lừa gạt qua cửa?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Tích Tuyết nằm ở trên giường, giống như tù binh chờ đợi tuyên án, không biết bản thân sắp gặp phải cái gì, giờ phút này cô giống như là người chết đuối, khẩn trương, sợ hãi từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp về phía cô.

Lạc Thiên Uy ở bên cạnh đã ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ lại vẫn ôm chặt cô, trên mặt cười nhẹ an tâm.

Bên trong mở điều hòa, nhiệt độ đã rất thấp, nhưng Lạc Tích Tuyết lại khẩn trương rơi xuống một giọt mồ hôi lớn, trong lòng sốt ruột mãi.

Cô muốn nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Thiên Uy xuống giường, tìm một góc trốn đi để chịu đựng đau đớn, ai ngờ cánh tay sắt của hắn không chút động đậy.

Đợi thật lâu thuốc còn chưa có tác dụng, cô không khỏi lo lắng: cái thuốc phá thai này có phải là thật hay không? Sẽ không phải là cô mua thuốc giả ở nhà thuốc chứ?

Lại mấy chục phút trôi qua, đối với Lạc Tích Tuyết mà nói mỗi một phút cũng là sống một ngày bằng một năm, rốt cục, bụng dưới truyền đến từng cơn đau bụng âm ỷ.

Bởi vì thường đau bụng kinh, cô sợ nhất là đau đớn, bất luận đau đớn nhỏ gì đều khiến cho cô sợ hãi, khó chịu không thôi.

Nhưng đứa nhỏ này nhất định phải xóa sạch, đau đớn lần này cũng nhất định cô phải chịu được.

Dần dần, cơn đau bụng tăng mạnh, cô cắn chặt răng, hai má trắng xanh, mồ hôi rơi như mưa, hai tay gắt gao ấn chặt bụng, hi vọng làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn.

Nhưng không nghĩ tới đau đớn khi sẩy thai, so với đau bụng kinh mãnh liệt hơn nhiều.

Đau đớn trong cơ thể theo thời gian trôi qua càng ngày càng gay gắt, càng ngày càng mãnh liệt, giống như một thanh đao nhỏ quấy rối ở trong bụng cô, đã vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn của cô.

Rốt cục, cô không chịu đựng được, cắn nát môi, khẽ lên tiếng rên rĩ.

Tiếng rên rĩ xì xầm làm Lạc Thiên Uy tỉnh ngủ, hắn tỉnh ngủ mở to mắt, quay đầu vừa thấy, liền sợ hãi.

"Tích Tuyết, em làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Chỗ đó không thoải mái?" Hắn đỡ bờ vai cô, thất thanh hô to.

Lạc Tích Tuyết há to mồm, nhưng mà cuối cùng vẫn không có sức trả lời hắn, cảm giác bây giờ của cô giống như là lóc từng miếng thịt, toàn thân đều chịu đựng cực hình, trong lòng một mảnh thê lương.

Đây là của báo ứng của cô sao? Cùng em trai xảy ra quan hệ trái đạo lý, sẽ bị ông trời trừng phạt, đau khổ này nhất định là để chuộc lỗi cho tội ác!

"Em, có phải có kinh rồi hay không?" Lạc Thiên Uy do dự một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô hỏi.

Hắn nhớ rõ lần trước lúc cô có kinh, cũng là đau thành cái dạng này, chỉ là bây giờ nhìn qua hình như là nghiêm trọng hơn lần trước.

Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, nước mắt đan xen mồ hôi đã làm tầm mắt của cô lờ mờ.

Muốn cô nói như thế nào với em trai? Nói cho hắn biết cô tàn nhẫn như vậy, chính tay xóa sạch con của bọn họ hay sao?

Bụng dưới đau đớn như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, giờ phút này, cô đã không có hơi lực để ý tới Lạc Thiên Uy, chỉ cảm thấy một cổ hơi nóng phá vỏ trào ra.

Cô cảm giác được rõ ràng, dòng chất lỏng có mùi tanh giống như dòng suối nhỏ chảy ra bên ngoài cơ thể, lập tức ướt sũng quần áo mỏng manh.

Lúc mơ hồ, Lạc Tích Tuyết thấy được trên quần, trên giường, trên mặt đất đều đã dính đầy máu tươi.

Nhiều máu như thế, chói mắt như thế.

Lạc Thiên Uy cũng thấy được, hắn nhất định là hiểu được cô đã xảy chuyện gì, hét lớn một tiếng, liền ôm lấy Lạc Tích Tuyết xông ra ngoài.

Giữa đau đớn, Lạc Tích Tuyết cảm giác máu ở phía dưới cơ thể mình vẫn không ngừng chảy ra, hơi sức trong cơ thể tựa như bị rút ra từng chút, ý thức mất đi từng chút.

Giọng nói Lạc Thiên Uy run rẩy khẩn trương ở bên tai cô vang lên : "Tích Tuyết! Tuyết Nhi của tôi! Đừng sợ, tôi đưa em đến bệnh viện!"

Chỉ là ý thức của Lạc Tích Tuyết càng ngày càng mơ hồ, lúc này ngón tay không chút hơi sức gắt gao ôm lấy cánh tay Lạc Thiên Uy, rốt cục mệt mỏi rũ xuống, cuối cùng, cô rơi vào hôn mê.

Trong bóng đêm, tựa hồ có tiếng bước chân đi qua lại vội vã, tiếng nói chuyện ồn ào, có tiếng quát tháo vội vã cuồng loạn, vang lên ở bên tai.

Dần dần, dần dần, toàn bộ đều cách xa cô, cô giống như ngã vào giữa vực sâu vạn kiếp bất phục.

Giống như cách một thế kỷ lâu như vậy, Lạc Tích Tuyết rốt cục chậm rãi tỉnh lại, chỉ là bụng dưới vẫn thỉnh thoảng truyền đến từng cơn đau nhức, giống như đã đi tới cửa địa phủ một chuyến.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .